Đoạt vợ: Cô gái, yêu phải em rồi
Phan_7
Sau khi xong việc, trong phòng đầy mùi phóng đãng, giữa hai chân của Mặc Tiểu Tịch có chất lỏng sềnh sệch màu trắng.
Tập Bác Niên xuống giường mặt quần áo, Mặc Tiểu Tịch kéo chăn qua người, quay lưng đi, không nhìn anh.
Anh ngồi trên ghế sofa, sau đó đốt một điếu thuốc: "Em có muốn biết, tại sao thời gian tôi giao dịch với Nguỵ Thu Hàn là một năm không?" Mặc Tiểu Tịch không hỏi lại.
"Bởi vì, như thế mới đủ thời gian làm cho em mang thai con của tôi, tôi muốn trên đỉnh đầu của Nguỵ Thu Hàn mang một chiếc mũ màu xanh đẹp nhất thế giới, bị tôi chơi nhiều như vậy,, nói không chừng ở trong bụng của em đã có con của tôi rồi, haha.
.
.
" Tập Bác Niên sảng khoái cười khẽ, chờ đợi đáy lòng phủ đầy cảm giác vui sướng.
Nhưng, vẫn yên lặng, anh không có bất kỳ cảm giác vui sướng nào.
Mặc Tiểu Tịch bị lời nói của anh làm cho kinh hãi: "Anh nói cái gì? Anh để tôi mang thai con của anh, sau đó vứt bỏ? Tập Bác Niên, đứa bé là một sinh mạng, không phải là đồ bỏ đi, không phải là công cụ để anh lợi dụng, tôi có chết cũng sẽ không mang thai, ngay cả có, tôi sẽ lập tức bóp chết, sẽ không để nó đến cái thế giới vô tình lạnh lẽo này.
" , Cô điên cuồng gào thét về phía anh, hốc mắt hơi ướt, tầng tầng che phủ thế giới trước mắt cô, bóp méo, mờ nhạt.
Rốt cuộc cô đã làm sai chuyện gì, sao anh phải tàn nhẫn như vậy.
Tro thuốc trong tay rơi xuống trên quần tây, cổ họng của Tập Bác Niên căng lên, anh cười khẽ: "Chuyện này không phải do em quyết định, kế hoạch trước đó, tôi sẽ không thay đổi.
" Mặc Tiểu Tịch tuyệt vọng, nước mắt chảy xuống, xa cách và lạnh lùng bật cười: "Anh đúng là một tên súc sinh.
"
Chương 30: Tập Vân Noãn đã chết "Có bản lĩnh thì nói lại lần nữa xem?" Tập Bác Niên nheo mắt gầm lên, sau khi nói ra, anh bắt đầu hối hận, bởi vì những lời này với cô mà nói, không có một chút tác dụng, từ trước đến nay cô đều không sợ chết, vô cùng to gan lớn mật.
Quả nhiên, lời nói của anh vừa ra khỏi miệng, trong miệng cô lại phun ra những từ tương tự: "Anh là một tên súc sinh, súc sinh, súc sinh.
" Cô nói liên tiếp ba lần, mắt cũng không chớp, không có chút sợ hãi, không quan tâm đến cái chết.
"Mặc Tiểu Tịch.
.
.
" Tập Bác Niên giận dữ hét tên cô, bỗng nhiên đứng dậy, đi về phía cô.
Đúng lúc này, tiếng điện thoại chấn động trong túi anh phát ra, anh dừng bước lại, tạm thời che giấu đi tức giận ngút trời, nhấc điện thoại, là Ninh Ngữ Yên.
"Alô.
" Trong nháy mắt, giọng nói của anh trở nên mềm mại vô cùng.
"Niên, anh còn đang ở công ty không? Bây giờ em đang ở chỗ triển lãm tranh, lát nữa chúng ta cùng đi ăn món Italy đi.
" Tập Bác Niên trầm tư vài giây, mũi chân chuyển sang hướng khác, đi ra ngoài: "Được! Em chờ anh một chút, anh lập tức đến ngay.
" "Được! Em chờ anh, cứ như vậy trước đi.
" Ninh Ngữ Yên cúp điện thoại, đứng trong phòng triển lãm tranh tao nhã, chuông điện thoại vang lên, nụ cười trên mặt tắt dần, từ mấy giờ trước, có người báo với cô ta , Tập Bác Niên vào phòng của Mặc Tiểu Tịch, đến bây giờ vẫn chưa ra.
Con đàn bà đáng ghét này, xem ra, cô ta không thể khinh địch, tuy mục đích của Tập Bác Niên là muốn trả thù, nhưng khó đảm bảo anh không nảy sinh tình cảm với người phụ nữ kia, đàn ông đúng là không thể tin được, hơn nữa ánh mắt anh nhìn Mặc Tiểu Tịch khiến cô ta cảm thấy không đơn giản là trả thù.
Sáng hôm sau.
Mặc Tiểu Tịch đi tới trong hoa viên, tìm chỗ ngồi xuống, bên tai, có tiếng va chạm rất nhịp điệu của giày cao gót.
Lúc này, bốn bề vắng lặng.
Mặc Tiểu Tịch vừa định đứng lên, trên vai đột nhiên có một sức nặng ấn cô ngồi lại như cũ, cô không nhìn thấy người tới sau lưng, nghiêng đầu, nhìn thấy một đôi tay sơn màu tím nhạt.
Cô biết người sau lưng là Ninh Ngữ Yên! Bàn tay trên vai từ từ chuyển qua cổ rồi đến vai, dùng sức siết chặt, một giọng nói thản nhiên vang lên: "Mặc tiểu thư, hoa viên của nhà họ Tập rất đẹp phải không?" Ninh Ngữ Yên nói xong, móng tay đâm vào da thịt của Mặc Tiểu Tịch, trong không khí ngoại trừ mùi hoa cỏ, còn có mùi máu tanh, sau khi quần áo màu xanh nhạt dính phải máu, liền chuyển sang màu đen.
"Đúng vậy, rất đẹp, Ninh tiểu thư, vai của tôi không đau nhức, cô không cần xoa bóp cho tôi.
" Sắc mặt của Mặc Tiểu Tịch đã trở nên trắng bệch, cô rất đau, nhưng cô không muốn ầm ĩ với cô ta, đối với người phụ nữ này, cô chỉ muốn cố gắn tránh đi.
"Thế nào, chiều hôm qua cùng Niên vận động cả buổi chiều, cả người nhất định rất mệt mỏi phải không?" Ninh Ngữ Yên nhẹ nhàng nói xong, khom lưng kề sát mặt vào gò má của Mặc Tiểu Tịch, móng tay độc ác đi sâu vào một phân.
Mặc Tiểu Tịch lạnh lùng nói: "Ninh tiểu thư, cô đã quên đây chỉ là giao dịch thôi sao? Lúc cô đồng ý với Tập Bác Niên chẳng lẽ không có chuẩn bị sẵn tâm lý?" "Tiện nhân, cô đừng nghĩ có thể lấy lòng anh ấy ở trên giường, là có thể nắm được trái tim của anh ấy, anh ấy sẽ không điên khùng như vậy đâu, cô đã hại chết Vân Noãn, anh ấy thậm chí muốn giết cô, sao có thể đi yêu cô được, tôi cảnh cáo cô, kết quả của mơ mộng hão huyền quá mức là cô sẽ chết không toàn thây.
" Mấy chữ sau cùng của Ninh Ngữ Yên vô cùng trầm thấp và nhẹ nhàng.
Ninh Ngữ Yên đáng sợ cảnh cáo Mặc Tiểu Tịch cũng không sợ, nhưng tin tức làm cho Mặc Tiểu Tịch trợn to mắt, là cô hại chết Tập Vân Noãn?
Chương 31: Bị ném vào đài phun nước Nhưng cô căn bản không biết Tập Vân Noãn là ai! Ninh Ngữ Yên nói cho cô biết tin tức này, làm cô vô cùng kinh hãi, cô dường như đã thử dò xét tất cả ngọn nguồn của sự việc.
"Ninh tiểu thư, Tập Vân Noãn là ai? Tại sao cô lại nói là do tôi hại chết?" Mặc Tiểu Tịch lo lắng hỏi, cái tên Tập Vân Noãn này, trước đó cô đã nghe Tập Bác Niên nói qua.
Ninh Ngữ Yên dừng lại, buông tay ra, chế nhạo: "Cô cứ tiếp tục giả bộ ngu ngốc đi, nhưng không thừa nhận không có nghĩa là không có chuyện gì.
" Suốt một ngày, Mặc Tiểu Tịch đều suy nghĩ về chuyện này, không được! Cô nhất định phải biết rõ,, cô không thể vô duyên vô cớ gánh trên lưng tội danh hại chết người, cô làm người luôn ngay thẳng, ghét nhất là bị người khác vu oan cho cô.
Giống như người họ Tập kia, có thể là chị gái hoặc là em gái, những chuyện này người giúp việc chắc hẳn phải biết đôi chút.
"Cái đó, có thể làm phiền cô một chút không?" Cô gọi nữ giúp việc đang dọn dẹp lại.
Nữ giúp việc ném cho cô một cái nhìn xem thường: "Có chuyện gì thế? Tôi còn rất nhiều việc.
" Mặc Tiểu Tịch nắm chặt cơ hội và hỏi: "Có phải nhà họ Tập có một vị tên là Tập Vân Noãn hay không?" Nói đến tên này, sắc mặt của nữ giúp việc trở nên trắng bệch: "Nhị tiểu thư đã qua đời, cô đừng vô lễ với linh hồn của người chết.
" Nói xong, lập tức rời đi.
Tuy người giúp việc chỉ nói hai câu, nhưng đã đủ, Tập Vân Noãn quả thực là em gái của Tập Bác Niên, còn về phầ cái chết của cô ấy tại sao có liên quan đến cô, cô thật sự không hiểu.
Có lẽ ở trong phòng của cô ấy, có thể tìm ra một chút đáp án! Nói là làm ngay, Mặc Tiểu Tịch sải bước lên cầu thang, tìm một lúc lâu, mới tìm được phòng của Tập Vân Noãn,, bên trong không nhiễm một hạt bụi, cách bài trí tràn ngập mùi nữ tính, xem ra mỗi ngày đều có người dọn dẹp.
Trên tủ đầu giường, đặt một tấm hình, bên trong là một cô gái có mái tóc bobo, cười vô cùng ngọt ngào.
Cô ấy chính là Tập Vân Noãn sao? Mặc Tiểu Tịch khom lưng cầm lấy tấm hình.
"Em ở trong này làm gì hả?" Một tiếng hét giận dữ từ cửa truyền đến, làm tay của Mặc Tiểu Tịch run rẩy, khung hình rơi xuống đất, vỡ tan, người ở bên trong, mặt mũi hình như cũng bóp méo, trở nên rất đáng sợ.
Khí lạnh làm cho bước chân của Mặc Tiểu Tịch vô thức lui về phía sau: "Tôi không cố ý, thật xin lỗi.
.
.
" Cô nhìn xuống đất, thật tâm nói xin lỗi.
Tập Bác Niên giật mình nhìn khung hình vỡ vụn, tức giận phun trào lên phút chốc, đi đến ngồi xổm xuống nhặt tấm hình lên, lấy thuỷ tinh đã vỡ phía trên ra: "Vân Noãn, em đừng giận, ngày mai anh hai sẽ mua khung hình đẹp hơn cho em, có được không?" Mặc Tiểu Tịch chưa từng nhìn thấy bộ dạng dịu dàng như vậy của anh, nói chuyện với tấm hình, trong mắt tràn đầy yêu thương và buồn bã.
Tập Bác Niên cất kỹ tấm hình, nhìn về phía Mặc Tiểu Tịch,, trong mắt nổi lên bão táp như muốn huỷ diệt tất cả: "Mặc Tiểu Tịch, em thật đáng chết.
" Anh nắm lấy quần áo của cô, kéo ra khỏi phòng, kéo xuống lầu.
Người giúp việc và Ninh Ngữ Yên nhìn thấy bộ dạng Diêm La của Tập Bác Niên, ai cũng không dám bước lên.
Anh lạnh lùng kéo cô ra đến bên cạnh đài phun nước, ném vào trong nước: "Em đi chết đi, một mạng đền một mạng, đây mới là cách giải quyết tốt nhất.
" Giọng nói của anh lạnh lẽo mà vô tình, đôi mắt đen nhánh không có một tia sáng.
"A.
.
.
" Cả người của Mặc Tiểu Tịch chìm trong nước, bị ép uống vào miệng hai ngụm nước lớn, vùng vẫy nổi lên mặt nước.
Nhưng ngay sau đó nước phía trên giội xuống, thiếu chút nữa làm cho cô ngạt thở, sức nước to lớn gần như quật ngã cô vào trong nước, cô ra sức đi về phía trước, muốn rời khỏi.
Tay vừa đụng đến thành đá hoa cương của đài phun nước, đã bị một bàn chân to đá trở lại trong nước.
Chương 32: Thật sự muốn cô chết! Anh thật sự muốn cô chết, đây là cảm nhận đau đớn nhất từ đáy lòng của Mặc Tiểu Tịch.
"Nếu em dám bò ra, tôi sẽ ném lại vào trong, ai cũng không được phép cứu.
" Tập Bác Niên đứng đó một lúc, xoay người vào nhà, nhìn về phía người giúp việc đứng ở một bên, lạnh lùng nói.
"Vâng, vâng.
" Người giúp việc sợ hãi trả lời không ngừng, tiên sinh hôm nay làm cho bọn họ cảm thấy thật đáng sợ.
Sắc trời sắp tối.
Tập Bác Niên lập tức đi lên lầu, Ninh Ngữ Yên theo phía sau, vặn cửa thư phòng, mới phát hiện đã khóa, hôm nay anh thật sự muốn giết chết Mặc Tiểu Tịch sao? Mặc Tiểu Tịch chết đi cô ta cũng không tội nghiệp, nói thật, cô ta chỉ mong sao con tiện nhân này biến mất, nhưng giết người phải đền mạng, cô ta không thể để chồng của mình trở thành tội phạm giết người.
Cô ta thong thả đi xuống lầu, suy nghĩ xem nên xử lý thế nào, mới có thể làm cho Mặc Tiểu Tịch sống sót, rất nhanh trong đầu đã nảy sinh ra một kế, cô ta cầm điện thoại gọi đến một dãy số: "Alô, là Nguỵ Thu Hàn phải không?" "Là tôi.
" Nguỵ Thu Hàn đang ở trong quán bar mua say, đã nhiều ngày vẫn chưa gượng dậy nổi, từ sau khi trở về từ Alaska, vẫn luôn như vậy, cả công ty cũng không muốn đến, tin tức cũng không muốn nghe, mỗi ngày đều đấm mình trong quán bar, thậm chí nhà cũng không muốn về.
"Nghe này, bây giờ Mặc Tiểu Tịch đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, anh lập tức đến nhà họ Tập một chuyến đi, đây chính là cơ hội tốt để làm anh hùng cứu mỹ nhân, nói không chừng còn có thể kéo được trái tim của cô ta về lần nữa.
" Nguỵ Thu Hàn đẩy người phụ nữ bên cạnh ra, đột nhiên thức tỉnh: "Cô nói cái gì? Xảy ra chuyện gì hả? Tại sao lại nguy hiểm đến tính mạng?" "Thay vì lãng phí thời gian nghe tôi nói, không bằng anh tự mình đến đây nhanh đi, anh chậm trễ một giây, cô ta sẽ càng chịu nhiều khổ sở hơn, tới hay không tuỳ anh.
" Ninh Ngữ Yên quyết đoán cúp điện thoại, cô chắc chắn anh nhất định sẽ đến.
Nguỵ Thu Hàn ngẩn người nhìn vào điện thoại, một giây sau, điên cuồng xông ra ngoài.
Bầu trời, từ màu xám trắng, dần trở nên tối đen.
Trong thư phòng, Tập Bác Niên đứng ở cửa sổ, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang lạnh run trong đài phun nước, anh nhớ đến chuyện Vân Noãn nhảy từ lầu cao xuống, ngã trên mặt đất, máu chảy đến bên chân anh, đôi mắt mở to, trên khóe mắt vẫn còn lưu lại nước mắt, cho đến bây giờ những lúc anh nhắm mắt lại, vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc kia.
Một mạng đền một mạng, không có gì tốt hơn, nhưng tại sao, nghĩ đến người phụ nữ đáng xuống địa ngục kia cũng chết trước mặt mình, anh lại đau khổ khôn cùng, đôi mắt từ từ bị phủ một lớp sương mù, xua không tan, tan không được.
Bên ngoài cửa sắt của nhà họ Tập, một chiếc xe màu đen chạy vào.
Nghe được tiếng xe ngoài cửa, Ninh Ngữ Yên nhanh chóng đứng dậy, Tập Bác Niên nhìn thấy chiếc xe ở dưới lầu, sương mù trong mắt tan biến, sắc bén giống như mũi tên, sao Nguỵ Thu Hàn lại đến đây, anh rời khỏi cửa sổ, bước nhanh xuống lầu.
Mặc Tiểu Tịch bị nước lạnh bào mòn từ đầu đến chân đã gần một giờ, cô đã không còn cảm giác, một chút ý thức còn lại cũng thúc giục cô buông xuôi, bởi vì quá đau khổ.
Nguỵ Thu Hàn bước xuống xe nhìn thấy cảnh này, thật sự vô cùng sợ hãi: "Tiểu Tịch.
.
.
" Anh ta xông tới đài phun nước, không chút nghĩ ngợi liền nhảy vào, kéo cô từ bên trong ra, ôm lên bờ: "Người đâu, mau tới đây, có khăn lông không?" Anh ta đau lòng sờ vào mặt cô, vô cùng hoảng hốt.
Một bóng đen lướt qua mọi người, mạnh mẽ ôm Mặc Tiểu Tịch từ trong tay của Nguỵ Thu Hàn qua: "Nguỵ tổng, anh phá hư trò chơi thú vị của tôi rồi, bây giờ, mời anh về đi.
" Ánh mắt của anh hướng về phía bảo an ra lệch, bọn họ lập tức bước lên, chế ngự Nguỵ Thu Hàn, dắt anh ta ra khỏi biệt thự.
"Tập Bác Niên, anh tiếp tục như vậy thì cô ấy sẽ chết, xin anh hãy buông tha cho cô ấy đi.
" Nguỵ Thu Hàn vùng vẫy gào thét, anh ta không hy vọng xa vời là cô có thể trở về bên cạnh mình, chỉ hy vọng cô có thể sống thật tốt.
Chương 33: Có nhân chứng, vật chứng Bác sĩ tư nhân nhận được điện thoại, nhanh chóng chạy tới! Mà kết quả kiểm tra nhận được lại là chuyện khiến mọi người không thể tưởng tượng được: "Tiên sinh, vị tiểu thư kia không có gì đáng ngại, nhưng cô ấy đang mang thai.
" Mang thai! Tập Bác Niên giật mình, phản ứng đầu tiên chính là vui sướng, nhưng sau đó trong đầu lại xuất hiện nổi cay đắng, bởi vì dựa theo kế hoạch, đứa bé này chỉ là công cụ mà anh dùng để trả thù, sao anh có thể nảy sinh tình cảm, nhưng trên thực tế, lúc bác sĩ nói cô mang thai, cảm giác máu mủ tình thâm đã tự nhiên nảy sinh.
Cơ thể của Ninh Ngữ Yên không khỏi lảo đảo, con tiện nhân kia đã mang thai, cô ta nên làm sao đây, nếu sớm biết vậy, cô ta đã không gọi điện thoại cho Nguỵ Thu Hàn, để cho con tiện nhân ấy chết đi.
Mọi thứ đều trở lại yên tĩnh! Mặc Tiểu Tịch muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt nặng trĩu không nâng lên nổi.
Trong hoảng hốt, một đôi tay lớn phủ lên trán cô, ngón tay thoang thoảng mùi thuốc lá, rõ ràng là mùi hương không nên thích, nhưng cô lại có cảm giác dễ chịu và an tâm.
Mê man suốt một ngày một đêm, trong khoảng thời gian này Tập Bác Niên luôn ngồi bên giường của cô, anh suy nghĩ rất nhiều chuyện, nếu như nói, kết cục của bọn họ nhất định sẽ bi thương, vậy sao phải cần quá trình ấm áp này? Ấm áp sẽ làm tăng thêm nhiều đau khổ, chẳng bằng để tim mất đi cảm giác, cho đến phút cuối cùng.
Mặc Tiểu Tịch từ từ tỉnh lại, người đầu tiên cô mở mắt ra nhìn thấy là Tập Bác Niên, cô theo phản xạ chui vào trong chăn, đây là trong tiềm thức, phản ứng theo bản năng đối với nguy hiểm.
Thấy cô sợ như vậy, trong lòng của Tập Bác Niên không có một chút tư vị, biểu hiện yếu đuối lúc này của cô, làm cho anh cảm thấy đau lòng.
Bọn họ im lặng đối mặt với nhau, mãi đến khi Mặc Tiểu Tịch bình tĩnh lại.
"Tập Bác Niên, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?" "Được! Em nói đi.
" Giọng nói của Tập Bác Niên nhẹ nhàng và bình thản.
Mặc Tiểu T dùng sức mím môi: "Về chuyện của em gái anh, tôi mặc kệ anh có tin hay không, tôi cũng phải nói với anh, không phải tôi hại chết cô ấy, trước đó tôi vốn không biết cô ấy.
" Đôi mắt của Tập Bác Niên tối xuống, vẻ mặt không chút thay đổi nói: "Em dựa vào cái gì để tôi tin tưởng em, ở chỗ tôi có nhân chứng, vật chứng, em có cái gì?" "Nhân chứng? Vật chứng?" Mặc Tiểu Tịch hoàn toàn mờ mịt: "Vậy anh nói cho tôi biết, ai là nhân chứng? Vật chứng là cái gì? Tôi thật sự muốn xem một chút.
" "Vấn đề là tôi hỏi trước, nên em phải trả lời trước.
" "Tôi.
.
.
" Mặc Tiểu Tịch nhất thời cứng miệng, cô phải làm sao để chứng minh sự trong sạch của mình.
Tập Bác Niên thấy cô không có lời nào để nói, trong lòng không khỏi chùng xuống, kỳ thực anh rất mong đợi cô có thể đưa ra bằng chứng có lợi, mặc kệ là vô lý bao nhiêu, anh cũng muốn nghe.
"Em nói em không biết Vân Noãn, vậy tại sao hôm qua lại lén lút vào phòng của con bé? Tại sao lúc đập vỡ hình của con bé phải sợ như vậy, tôi có thể hiểu là vì trong lòng em chột dạ hay không?" "Tôi không có!" Mặc Tiểu Tịch lập tức phủ nhận: "Hôm qua ở hoa viên, Ninh Ngữ Yên nói tôi hại chết Tập Vân Noãn, lúc đó tôi rất ngạc nhiên, vì vậy tôi hỏi thăm người giúp việc, muốn vào phòng của cô ấy xem một chút, không chừng có thể tìm được manh mối, đập vỡ hình của cô ấy, đơn giản là tôi cảm thấy đã không tôn trọng người chết, cảm thấy áy náy, không giống như anh nói, là vì chột dạ.
" "Những lời này của em, đều là kịch bản chung của mấy tên tội phạm, hoàn toàn không có sức thuyết phục.
" Không phải Tập Bác Niên không có ý định tin cô, mà là lời giải thích của cô mặc dù hợp lý, nhưng vẫn quá yếu kém.
"Tôi không có nói dối.
" Nổi tức giận của Mặc Tiểu Tịch xông lên não, cảm xúc lên xuống mãnh liệt.
Tập Bác Niên cười lạnh: "Em muốn biết nhân chứng và vật chứng trên tay tôi là gì đúng không, tôi sẽ nói cho em biết, xem em còn có thể nguỵ biện như thế nào.
" Mặc Tiểu Tịch nặng nề thở ra: "Được! Tôi rửa tai lắng nghe đây.
"
Chương 34: Rốt cuộc sự thật là gì? "Hừ, có dũng khí lắm.
" Đôi mắt của Tập Bác Niên trở nên lạnh lẽo: "Sau khi em gái tôi tự sát, có để lại một di thư, ở trên đó con bé viết, người đàn ông mà trong lòng con bé yêu nhất đã bị cướp đi, người phụ nữ kia còn năm lần bảy lượt sỉ nhục và đe dọa con bé, tình yêu của con bé sắp kết thúc, ,con bé cũng không còn gì lưu luyến, phải rời khỏi thế giới làm cho con bé tuyệt vọng này, hẳn là em cũng biết người đàn ông nó yêu là ai?" Mặc Tiểu Tịch không hề ngốc, cô lập tức có thể đoán ra: "Người anh nói, là Nguỵ Thu Hàn?" "Đừng nói với tôi, em không biết chuyện qua lại của em gái tôi và Nguỵ Thu Hàn, làm bộ cũng quá giả tạo rồi, Nguỵ Thu Hàn bởi vì muốn kết hôn với em, cho nên ruồng bỏ em gái của tôi, cộng thêm em liên tiếp đe dọa con bé, cuối cùng bức con bé vào đường cùng, con bé từ trên lầu cao nhảy xuống, chết tại chỗ, Nguỵ Thu Hàn đã thừa nhận, là vì em, mà từ chối em gái của tôi, cũng từng xảy ra tranh chấp, tất cả mọi chuyện, ,hoàn toàn trùng khớp với những gì con bé miêu tả trong di thư, em còn gì để nói?" Tập Bác Niên nhìn Mặc Tiểu Tịch nói không ra lời, trong lòng đau nhói.
Mặc Tiểu Tịch cảm thấy mình sắp điên rồi, cô cười khổ: "Thành thật mà nói, tôi thật sự không biết Nguỵ Thu Hàn và em gái anh qua lại với nhau, tôi có thể thề với trời, người kia tuyệt đối không phải là tôi, nói không chừng người trong lòng mà em gái anh nói, căn bản không phải Nguỵ Thu Hàn.
" Nhiều bằng chứng trước mắt như vậy, cô vẫn còn nguỵ biện, điều này thật sự làm cho anh vô cùng thất vọng: "Mặc Tiểu Tịch, tại sao em không thẳng thắn thừa nhận, nếu không nắm đủ bằng chứng, tôi sẽ không đổ oan cho bất kỳ ai, em gái tôi là người hướng nội, con bé chỉ qua lại với Nguỵ Thu Hàn, cộng thêm những lời trong di thư, là anh ta muốn kết hôn với người phụ nữ khác, đúng lúc em và Nguỵ Thu Hàn cũng muốn kết hôn, nhân chứng, vật chứng, toàn bộ mũi dùi, đều chỉ về phía các người.
" Mặc Tiểu Tịch không nói nên lời, cô nghĩ đến hai khả năng, một là Tập Vân Noãn cố ý viết di thư như thế, để đánh lừa anh trai mình, hai là, giả dụ những gì Tập Vân Noãn nói là sự thật, vậy ở trong sinh mệnh của cô khẳng định còn yêu một người khác.
Người này là ai? "Cuối cùng cũng không còn gì để biện minh cho mình rồi phải không?" Tập Bác Niên thấy cô im lặng, cho là đã thừa nhận.
"Tôi vốn không cần biện minh, anh có hỏi tôi một vạn lần, ép tôi một vạn lần, tôi cũng sẽ nói, tôi không có làm.
" .
Đôi mắt của Mặc Tiểu Tịch vẫn lạnh lùng như cũ, cô nhất định sẽ tìm ra sự thật, lấy lại sự trong sạch cho mình, đến bây giờ, cô mới biết rõ lý do của những chuyện đã xảy ra liên tiếp mấy ngày nay.
Tập Bác Niên nghiêm mặt, không cần thiết phải tiếp tục đề tài này, cô có chết cũng không nhận, nói đi nói lại, cũng vậy thôi.
"Đúng rồi, nói cho em biết một tin vui.
" Tập Bác Niên thay đổi vẻ lạnh lùng, mỉm cười nói: "Chúc mừng em, em mang thai rồi!" Ầm.
.
.
Mặc Tiểu Tịch chấn động đến ngây người tại chỗ, tay nhẹ nhàng xoa bụng của mình, cô thật sự mang thai, mang thai con của anh, nhưng cô không có một chút cảm giác vui mừng, ,chỉ cảm thấy trái tim đau nhói: "Tôi sẽ không sinh, ngay từ đầu đứa bé đã bị nguyền rủa, sau khi sinh ra sẽ không hạnh phúc, tuyệt đối sẽ không hạnh phúc.
" Nói xong, cô giơ tay đánh về phía bụng mình, Tập Bác Niên nắm lấy tay cô: "Em dám làm tổn thương đến nó, tôi sẽ giết em.
" Lúc cô muốn đánh hư đứa bé, lòng của anh vô cùng đau đớn.
"Người tổn thương nó không phải là tôi, mà là anh.
" Hai mắt của Mặc Tiểu Tịch đẫm lệ mờ mịt nhìn anh, cô tự nói với mình không được khóc trước mặt anh, tuyệt đối không được, nhưng, trái tim của cô rất đau, rất đau, cô không có cách nào khống chế.
Đây là lần đầu tiên anh thấy cô khóc thương tâm như vậy, nước mắt giống như từng giọt trân châu lạnh buốt, đánh vào ngực anh, anh thật sự rất ghét nước mắt của cô, muốn đưa tay ra lau nước mắt cho cô.
Nhưng cuối cùng anh vẫn không làm vậy, chỉ lạnh lùng ném ra một câu: "Không được làm tổn thương nó! 9 tháng sau, em muốn xử lý thế nào, tuỳ em!"
Chương 35: Anh không phải là người! Mặc Tiểu Tịch ngừng khóc, trong nháy mắt, những giọt lệ nóng hổi lại rơi xuống: "Anh không phải là người, anh không phải là người, anh căn bản không phải là người.
" Cô nắm lấáo anh, điên cuồng hét lên, cô thà rằng chết ở trong biển, cũng không muốn chịu hành hạ như vậy.
Đây là một sinh mạng nhỏ, sau này sẽ ra đời, vậy mà anh lại nói, tuỳ cô xử lý thế nào cũng được, lời nói tàn nhẫn như vậy, sao anh có thể nói ra miệng.
"Đúng vậy, tôi không phải là người, tôi đến là để trừng phạt ác quỷ như em.
" Tập Bác Niên cố ý làm cho cô khổ sở, lời nói vô cùng thản nhiên.
"Tập Bác Niên, một ngày nào đó anh sẽ hối hận.
" Mặc Tiểu Tịch buông anh ra, lui về phía sau và cách xa anh, dựa vào thành giường, hơi thở dồn dập.
Tập Bác Niên lạnh lùng đứng lên: "Em nghỉ ngơi cho tốt đi.
" Sau đó anh đi ra ngoài, một phút sau, có người đi vào.
"Mặc tiểu thư, tiên sinh kêu chúng tôi đến chăm sóc cô, sau này cô muốn ăn gì, làm gì, cứ việc căn dặn.
" Hai nữ giúp việc lễ phép nói.
Nhanh như vậy đã tìm người đến giám sát cô, tâm cơ của anh đúng là rất sâu, ngay cả mí mắt mà Mặc Tiểu Tịch cũng không nâng lên, vẫn dựa vào thành giường như cũ.
Dưới phòng khách, Ninh Ngữ Yên và Tập Bác Niên mỗi người ngồi trên một chiếc ghế sofa.
"Niên, anh định để cô ấy sinh đứa bé ra sao?" Ninh Ngữ Yên nhẹ nhàng hỏi, không nghe ra một chút ý nghĩ trách cứ nào.
"Đương nhiên! Đây là món quà tốt nhất anh tặng cho Nguỵ Thu Hàn, hẳn là em cũng ủng hộ anh làm vậy phải không, đứa bé này, phiền em giúp anh coi chừng cho thật tốt, xảy ra chuyện gì, anh sẽ hỏi tội em.
" Tập Bác Niên nửa đùa nửa thật nói, đôi mắt lóe sáng làm cho người ta không dám trêu chọc.
Cơ thể của Ninh Ngữ Yên hoá đá, cứng nhắc cười: "Em nhất định sẽ cố gắng làm tốt.
" Anh đang uy hiếp cô sao? Nếu đứa bé kia mất, cô nhất định không tránh khỏi hiềm nghi.
"Anh tin tưởng em!" Tập Bác Niên nở nụ cười tán thưởng, bởi vì Ninh Ngữ Yên đủ thông minh, cho nên anh mới dùng chiêu này.
Mấy ngày liên tiếp, Mặc Tiểu Tịch vẫn không ăn gì, bất luận người giúp việc khuyên bảo thế nào, cô đều không ăn, cũng không xuống giường, nằm ở trên giường ngủ mê man, giống như đã chết.
Người giúp việc hết cách, đành phải báo cáo tình hình này lại cho Tập Bác Niên, anh căn dặn người giúp việc chuẩn bị đồ ăn, muốn tự mình đút.
"Mặc Tiểu Tịch, mở mắt ra.
" Tập Bác Niên đặt đồ ăn lên giường, cúi người kề sát vào hai mắt đang nhắm chặt của Mặc Tiểu Tịch, muốn dùng tuyệt thực để kháng nghị sao, vậy anh sẽ có biện pháp cạy miệng của cô ra.
Đôi mắt của Mặc Tiểu Tịch vẫn khép chặt như cũ, còn âm thầm cắn chặt răng, miệng là ở trên người cô, cô không ăn, anh cũng không ép được cô.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian